KHÓA 1981 - 1984: NHỚ VỀ TRƯỜNG XƯA

Kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người có lẽ là những kỷ niệm về thời học sinh - thời gắn liền với mái trường, thầy cô và bè bạn. Với tôi, trường cấp 3 Nguyễn Huệ thật là đặc biệt bởi không chỉ là nơi ấp ủ, ươm mầm cho hạt giống ước mơ mà còn là bến đỗ của cuộc đời theo đuổi ước mơ bình dị của mình: trở thành kỷ sư tâm hồn. Để rồi giờ đây, chỉ một gốc cây, một góc sân trường, một viên phấn thôi cũng đủ khiến cho bao kỷ niệm xưa lại ùa về rộn rã. Tất cả ký ức ấy đọng lại thành những giọt kỷ niệm vun đắp, nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Trọn đời tôi sẽ không quên dù là trong giấc mơ hay là trong thực tại.

Kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người có lẽ là những kỷ niệm về thời học sinh - thời gắn liền với mái trường, thầy cô và bè bạn. Với tôi, trường cấp 3 Nguyễn Huệ thật là đặc biệt bởi không chỉ là nơi ấp ủ, ươm mầm cho hạt giống ước mơ mà còn là bến đỗ của cuộc đời theo đuổi ước mơ bình dị của mình: trở thành kỷ sư tâm hồn. Để rồi giờ đây, chỉ một gốc cây, một góc sân trường, một viên phấn thôi cũng đủ khiến cho bao kỷ niệm xưa lại ùa về rộn rã. Tất cả ký ức ấy đọng lại thành những giọt kỷ niệm vun đắp, nuôi dưỡng  tâm hồn tôi. Trọn đời tôi sẽ không quên dù là trong giấc mơ hay là trong thực tại.

Ngày trước, ngôi trường của chúng tôi còn nghèo và  đơn sơ lắm, nhà tranh vách đất hoặc là những dãy nhà cấp bốn thấp bé ẩn dưới những tán xà cừ cổ thụ xum xuê, mát rượi. Các thầy cô tôi tới trường hoặc đi bộ hoặc chỉ bằng chiếc xe đạp cũ. Thầy Dương Ngô Hiệu trưởng; Thầy Phan Túy dạy toán, Bí thư Đoàn trường; thầy Lạc dạy địa lý, Thầy Hoán dạy Toán …..của chúng tôi là những người nghiêm khắc nhưng dí dỏm. Còn nhiều nữa những gương mặt thầy cô trìu mến. Chính các thầy cô đã khơi nguồn cho giấc mơ, hoài bão của bao thế hệ trò chúng tôi. Khách qua sông rồi, con đò vẫn say sưa miệt mài giữa đôi bờ để đưa bao thế hệ đi qua dòng sông tri thức. Các bạn của tôi giờ mỗi đứa một nơi. Bạn bè tôi sau nhiều năm xa mái trường nay mơ ước trở về với ngôi trường xưa để hồi tưởng với bao kỷ niệm trường cũ tình xưa.

Mỗi buổi sáng Tháng 5/1984 năm ấy, tôi thấy những tán phượng đỏ vươn mình khắp sân mà lòng xao xuyến ngẩn ngơ. Tiếng ve lan từ nơi này sang nơi khác, kéo thành những chuỗi dài râm ran, không rõ từ cây nào nhưng đổ vào lớp học. Nắng gay gắt nhảy múa làm sáng lên những tán phượng đỏ rực hoa báo hiệu một mùa thi đang đến rất nhanh.. Những ngày cuối tháng 5, học sinh lớp 10 (hệ 10 năm) chúng tôi đều có những lo âu về kỳ thi tốt nghiệp, về những nghĩ suy vì sắp phải chia tay.

Ngày 30/4 và 01/05/ 2014, Nhân dịp kỷ niệm 30 năm khóa 1981 - 1984, chắc bạn bè tôi sẽ được tận mắt chứng kiến sự phát triển không ngừng của ngôi trường có bề dày 42 năm xây dựng và trưởng thành, tôi như có thêm sức mạnh và niềm tin để vững bước trên con đường mình đã chọn. Tất cả những kỷ niệm về ngôi trường, về thầy cô, bè bạn sẽ đọng lại trong lòng tôi như một dấu ấn không phai mờ. Tất cả, luôn nhắc nhở tôi phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng là cựu học sinh đồng thời cũng là một giáo viên trưởng thành từ ngôi trường mà bao thế hệ các thầy cô đi trước đã cống hiến, đã tâm huyết để có được.                                                                                                       

                                           CỰU HỌC SINH KHÓA

                                                          1981-1984

 

 

 

                                                      Dương Văn Hải

 

Một số hình ảnh của khóa trong những lần kỷ niệm trước đây:

 

 

 

  

Nguồn: thptnguyenhuehatinh.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 201
Tháng 11 : 2.627
Năm 2019 : 27.092