Hồi ký về trường Nguyễn Huệ của thầy giáo Phan Túy

Về Hà Tĩnh, đến ngã ba Voi xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh thấy một ngôi trường khang trang với những dãy nhà cao tầng, sừng sững trên một khuôn viên  rộng rãi, cảnh quan đẹp giữa hệ thống cây xanh thoáng mát đó là trường THPT Nguyễn Huệ- Hà Tĩnh. Những năm gần đây trường có hơn một trăm giáo viên cán bộ, hơn hai ngàn học sinh với bốn mươi lăm lớp học. Có được quy mô như bây giờ, nhớ lại những ngày đầu thành lập cách đây gần bốn mươi năm những giáo viên, cán bộ và nhiều thế hệ học sinh đã từng công tác, học tập tại trường không khỏi bồi hồi, lưu luyến nhớ về  những tháng năm gắn bó với nhà trường cùng biết bao kỷ niệm không thể nào quên.

Nhớ mãi những ngày đầu

Phan Tuý- nguyên Phó hiệu trưởng

Về Hà Tĩnh, đến ngã ba Voi xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh thấy một ngôi trường khang trang với những dãy nhà cao tầng, sừng sững trên một khuôn viên  rộng rãi, cảnh quan đẹp giữa hệ thống cây xanh thoáng mát đó là trường THPT Nguyễn Huệ- Hà Tĩnh. Những năm gần đây trường có hơn một trăm giáo viên cán bộ, hơn hai ngàn học sinh với bốn mươi lăm lớp học. Có được quy mô như bây giờ, nhớ lại những ngày đầu thành lập cách đây gần bốn mươi năm những giáo viên, cán bộ và nhiều thế hệ học sinh đã từng công tác, học tập tại trường không khỏi bồi hồi, lưu luyến nhớ về những tháng năm gắn bó với nhà trường cùng biết bao kỷ niệm không thể nào quên.

Bốn mươi năm, một ngôi trường, một chặng đường với ba địa phương khác nhau  đã khắc ghi trong ký ức nhiều người bao kỷ niệm đẹp đẽ, sâu sắc, thấm đậm nghĩa tình. May mắn cho tôi khi vừa mới vào ngành được giảng dạy tại đây ngay những ngày đầu thành lâp.

Đầu tháng 9 năm 1972 cầm quyết định trong tay đi bộ gần 30 cây số tôi mới tìm đến được nhà bà Minh xóm Hoàng Diệu để gặp lãnh đạo nhà trường. Trong căn nhà tranh nhỏ hẹp mà ấm cúng tôi gặp thầy Trần Mậu Chước- hiệu trưởng cùng các anh Đặng Vượng và Nguyễn Phùng Nhị là những giáo viên của trường. Sáng hôm sau trong cuộc họp hội đồng tôi được biết tại thời điểm đó đã có 16 cán bộ giáo viên đến nhiệm sở nhận công tác trong đó: môn Toán có các anh Ngọc Châu, Phan Lương và tôi, môn Văn có anh Phùng Nhị, chị Thường, anh Biện Thạch, môn Lý có anh Trọng Tứ, môn Hoá có anh Trần Oanh, môn Sinh có anh Sỹ Châu, môn Địa có anh Đình Lạc, môn Thể dục có anh Phan Niêm, môn Chính trị có anh Đặng Vượng, cán bộ văn phòng có anh Báu, anh Tạo, chị Oanh và bà Luyện làm cấp dưỡng, hơn một tuần sau có thêm anh Nguyễn Đình Hiến quê Gia Lâm, Hà Nội giáo viên sử về nhận công tác.

Sau cuộc họp hội đồng thầy và trò cùng lực lượng phụ huynh triển khai đợt lao động làm lán học, nhà ở giáo viên, nhà văn phòng,  đào hào giao thông, đắp luỹ đất 4 phía lán học. Làm hệ thống hầm chữ A đủ cho cả lớp trú ẩn khi máy bay oanh tạc, làm giàn chống bom bi trên lán học vv... Toàn trường hồi đó chỉ có 4 lớp với chưa đầy 180 học sinh, tôi làm chủ nhiệm lớp 8A có 48 em, sự nghiệp dạy học của tôi chính thức bắt đầu từ đó. Sau hơn ba tuần lao động vất vả, khối lượng công việc được cơ bản hoàn thành, thầy trò chuẩn bị khai giảng năm học thì một cơn bão lớn bất ngờ đổ bộ vào Hà Tĩnh, Kỳ Anh là địa phương tâm bão đi qua. Là một cơn bão lớn chưa từng thấy trong mấy chục năm gần đây, cường độ mạnh, gió giật trên cấp 12, sức tàn phá khủng khiếp. Hồi đó nếu không có hệ thống hầm hào thì thiệt hại về người không thể lường hết. Điều đáng buồn nhất là khi bão tan, toàn bộ cơ ngơi của nhà trường vừa được tạo dựng bị gió mưa san phẳng, xoá sạch, công sức thầy trò và phụ huynh hàng tháng trời gom góp bỗng chốc đã thành công “Dã tràng”. Thế rồi một chiến dịch khắc phục hậu quả bão lụt  lại được triển khai mạnh mẽ. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của phụ huynh và nhân dân trong vùng thầy và trò tiếp tục lao động thu dọn và dựng lại hệ thống nhà cửa. Hồi đó đất nước nghèo lại trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt nên toàn bộ nhà ở, lán học, cơ sở làm việc của các cơ quan trường học đều làm bằng tranh tre nứa lá. Do vậy tuy bị gió bão san phẳng nhưng trong việc khắc phục hậu quả các nguyên vật liệu được tận dụng lại rất đáng kể. Sau gần ba tuần lao động tích cực và quyết liệt, ngày 15 tháng 10 năm 1972 thầy trò trường cấp ba Nguyễn Huệ, Hà Tĩnh đã chính thức thực hiện kế hoạch dạy-học năm đầu tiên.

Ngày 27 tháng 1 năm 1973 hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở việt nam được ký kết,  miền Bắc nước ta không còn bom đạn giặc Mỹ. thể theo nguyện vọng của nhân dân các xã phía bắc Kỳ Anh và phía nam Cẩm Xuyên, lãnh đạo huyện Kỳ Anh và lãnh đạo ngành thống nhất chủ trương di dời trường cấp 3 Nguyễn Huệ lên địa điểm mới tại Lòi Hạ xã Kỳ Tiến.

Từ đầu tháng 7 công việc tháo dỡ, vận chuyển toàn bộ nhà cửa và tài sản của nhà trường được phân chia cho ba lớp với chưa đầy 120 học sinh. Việc thầy và trò cùng chung sức chung tay đội cả những mái nhà tranh trên đầu vượt gần năm cây số băng qua đồi hoang, ruộng lầy để dựng trường tại Lòi Hạ là chuyện chỉ có của mùa hè năm ấy. Đến địa điểm mới điều nan giải nhất là đường vào trường chưa có. Từ con đường liên xã vào địa điểm trường đóng cách cánh đồng rộng trên nửa cây số. Sau khi dựng xong hệ thống nhà cửa chuyển từ địa điểm cũ lên, nhiệm vụ cấp bách của nhà trường là phải làm bằng được con đường vào trường trước ngày khai giảng năm học mới. Trước những thửa ruộng với nhiều thang bậc cao thấp khác nhau, lại có cả những mương máng ngang dọc trên cánh đồng mà hình dung phải có con đường lớn đi qua để ngày ngày học sinh đến trường, tại thời điểm ấy thực sự ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Qua nhiều năm  trong cuộc chiến tranh phá hoại ác liệt của đế quốc Mỹ, nay được sống trong yên bình, việc tuổi trẻ được đến trường để học tập rèn luyện trở thành khát khao cháy bỏng của mọi tầng lớp nhân dân trong vùng. Bởi vậy trước khối lượng công việc quá đồ sộ, bình quân mỗi học sinh phải đào, đắp trên 50 khối đất đá với cung đường vận chuyển trên ba trăm mét mà phương tiện duy nhất là đôi vai của con người, nhưng thầy và trò không ai có chút ngần ngại, nao núng. Khi công việc đã được bố trí , phân công cụ thể, tất cả thầy trò ai cũng vui vẻ, sẵn sàng đón nhận và quyết tâm hoàn thành. Sau gần ba tuần trống giong, cờ mở, vai trò tiên phong của tuổi trẻ được phát huy, địa phương Kỳ Tiến đã quan tâm động viên nhiều mặt, huyện Kỳ Anh hỗ trợ học sinh bận cơm trưa tại hiện trường đã tạo  động lực giúp thầy trò đẩy nhanh tiến độ công trình. Con đường lớn vào trường sớm được hoàn thành với ý nghĩa cực kỳ to lớn, hồi đó giáo viên cán bộ vẫn nói vui đó là “Đại lộ Phan Lương” nhằm biểu dương tài năng thiết kế, chỉ đạo của thầy giáo dạy toán kiêm trưởng ban lao động của nhà trường. Công sức, mồ hôi của thế hệ giáo viên và học sinh đổ xuống trên con đường lịch sử đó như một huyền thoại trong tâm trí của bao người

Bốn mươi năm đã qua con đường ấy giờ đây vẫn hiện hữu trước cổng trường THCS Kỳ Tiến và gắn bó với bao thế hệ học sinh xã nhà. Nhưng trong lòng mỗi giáo viên và học sinh cấp 3 Nguyễn Huệ thời đó, con đường ấy đã trở thành con đường ký ức, con đường hoài niệm để một lúc nào đó có dịp trở lại mái trường xưa, con đường gợi lại bao kỷ niệm về những ngày đầu không dễ gì quên được

Sang tuổi thứ hai, nhà trường bước vào một thời kỳ thực hiện nhiệm vụ chính trị trong muôn vàn thách thức. Có những việc không phải nhiệm vụ cấp bách của nhà trường nhưng lại rất quan trọng đó là phải vận động hơn ba chục hộ dân tự chuyển nhà trở về xóm Tứ Yên để nhường lại đất cho trường. Phải mất biết bao công sức và kéo dài gần hai năm trời nhà trường mới có được một khuôn viên độc lập.

Trong cuộc đời dạy học, khi người thầy giáo đã thực sự tâm huyết với nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu thì sẽ bắt gặp những hoàn cảnh, những câu chuyện để lại những cảm xúc không thể nào quên. Năm học 1974-1975 trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, cả trường chứng kiến hai lần tổng động viên thanh niên nhập ngũ. Hồi đó trăm phần trăm thanh niên trường Nguyễn Huệ đều viết đơn tình nguyện tòng quân diệt giặc, trong đó có em Trần Văn Thanh một học sinh giỏi văn lớp chín ở xóm Hoàng Diệu sợ mất cơ hội cầm súng đánh giặc đã lấy máu mình ký đơn để vào bộ đội bằng được. Sau lễ tiễn học sinh nhập ngũ đợt hai, lớp 10A đầu năm có 44 em sau chỉ còn lại 18 em trong đó có 13 nữ, lớp 10 B còn 21 em, hầu hết các học sinh nam đã lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Thời gian tiếp đó, ngày ngày lên lớp, cảm giác hẫng hụt, trống trải cứ đè nặng trong lòng các thầy cô giáo, đặc biệt mỗi lần mở sổ ghi điểm gọi tên, hình dáng những học sinh thân thương lại hiện về đậm nét trong nỗi nhớ man mác của thầy.

Hai mươi năm trên đất Lòi Hạ thầy và trò đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức xây dựng trường Nguyễn Huệ trở thành đơn vị vững mạnh về mọi mặt,12 năm liền từ 1976 đến 1988 được công nhận trường tiên tiến. Đặc biệt trên lĩnh vực giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh thông qua hoạt động lao động sản xuất và công tác thanh vận trường là đơn vị mạnh có nhiều giải pháp sáng tạo và đạt hiệu quả cao, xứng đáng là điển hình của ngành giáo dục tỉnh. Cũng trong thời kỳ này Đoàn trường luôn giữ vi trí là đơn vị tiên tiến xuất sắc trong phong trào xây dựng tập thể học sinh XHCN. Tuổi trẻ nhà trường đã vô cùng vinh dự, tự hào được đón nhận nhiều cờ, bằng khen giấy khen của TW Đoàn và tỉnh Đoàn trao tặng. Trong quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường đã chọn giải pháp chủ yếu là phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường bằng việc vận động tốt tinh thần tự nguyện đóng góp của phụ huynh và nhân dân; huy động mạnh mẽ sức lao động của đội ngũ giáo viên cán bộ và lực lượng học sinh.

Về Lòi Hạ địa điểm thứ hai của trường, nhìn hệ thống hồ nuôi cá rộng mênh mông với diện tích mặt nước gần 8 ngàn mét vuông, độ sâu gần 3 mét, khó ai có thể hình dung nổi đó là kết quả lao động kiên trì bền bỉ của thầy và trò trong nhiều năm học, quên cả nghỉ hè đã đào đắp hàng chục ngàn mét khối đất để tạo nên. Nhà trường đã sáng tạo xây lò nung và tự sản xuất được hàng chục vạn viên gạch để xây nên nhiều phòng học kiên cố, khang trang. Chắc chắn các thầy cô giáo và học sinh thời đó chưa ai quên được những đợt lao động trồng cây gây rừng  đã tiến hành trong nhiều năm học. Những khu rừng thông, tràm, bạch đàn, phi lao xanh tốt, nhiều cây nay đã thành cổ thụ trên các dãy đồi mênh mông bát ngát từ  đỉnh núi Voi vào tận núi Ba Cụp đều có công sức, mồ hôi của bao thế hệ học sinh nhà trường đổ xuống mỗi đợt đào hố, trồng cây và chăm sóc cây.

Nhiều hoạt động phong phú, đa dạng trên lĩnh vực giảng dạy, học tập, lao động, văn hoá, thể thao v.v…của nhà trường những năm ấy đã gặt hái được nhiều thành tích thật lớn lao. Nhưng một kết quả to lớn hơn, thứ sản phẩm vô giá không đo đếm được nhờ những hoạt động ấy mang lại là nhân cách, là phẩm giá con người, là sự trưởng thành của các thế hệ học sinh. Phải nói rằng việc giảng dạy của thầy và học tập của trò thời kỳ đó vô cùng khó khăn thiếu thốn. Chính trong hoàn cảnh ấy tình thương và lòng nhân ái đã trỗi dậy mạnh mẽ. Tình cảm giữa giáo viên cán bộ với các bậc phụ huynh và nhân dân; tình thương yêu giữa thầy cô giáo với học sinh, giữa các học sinh với nhau đã trở thành động lực, làm nên sức mạnh giúp mỗi người vượt qua khó khăn, vượt lên chính mình giành kết quả tốt trong giảng dạy và học tập. Những thành tích ấy đã  góp phần dệt nên trang sử vàng truyền thống của trường THPT Nguyễn Huệ và trở thành hành trang quý giá cho mỗi học sinh trên bước đường học tập và phấn đấu, là động lực giúp các em vững vàng và thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Thấm thoắt đã bốn chục năm, đồng đội của tôi phần lớn đã tạm biệt trường lớp, an trí tại quê nhà, một số anh em không may mắn đã vĩnh biệt thế giới này trở thành người thiên cổ. Học trò ngày đó giờ đây có người đã nên ông nên bà. Rất nhiều em đã trưởng thành trong cuộc sống. Nhiều người đã là Giáo sư, phó Giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ, Sỹ quan quân đội, được giữ những trọng trách lớn trên nhiều lĩnh vực công tác, không ít người là nhà quản lý các doanh nghiệp lớn, là Doanh nhân thành đạt . Một số em ở lại góp phần xây dựng quê hương. Tất cả đều phát huy tốt những phẩm chất cao đẹp, giàu lòng nhân ái, tôn trọng nghĩa tình, luôn hướng về nguồn cội bằng cả tấm lòng và tài năng sáng tạo của tuổi trẻ. Họ quyết tâm vươn tới đỉnh cao của khoa học và sự phát triển, đóng góp xứng đáng công sức của mình cho công cuộc đổi mới quê hương đất nước.

Kỷ niệm 40 năm thành lập, ngày ấy sẽ đến, tôi và các đồng nghiệp sẽ về lại mái trường xưa nơi đã khắc ghi bao kỷ niệm trong quảng đời dạy học của mình. Chúng tôi sẽ gặp lại những gương mặt học trò quá đỗi yêu thương, để ôn lại những kỷ niệm của một thời gian lao mà oanh liệt đã in đậm trong ký ức mỗi người. Trong ngày hội ấy mọi người cùng chung niềm vui to lớn trước sự trưởng thành trong 40 năm qua của trường THPT Nguyễn Huệ và mong ước nhà trường ngày càng phát triển xứng đáng với lòng tin yêu của bao thế hệ học sinh và nhân dân huyện nhà

           

PHAN TÚY

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 152
Hôm qua : 387
Tháng 02 : 152
Năm 2023 : 18.127